Cảm xúc Trung Thu 2011 PDF. In Email
Thứ tư, 14 Tháng 9 2011 08:26

 

Together we shine
... flash of memories
(Phạm Quỳnh Anh, K24B Lý)

Trung thu, 12 tháng 9 năm 2011

Trời khô ráo sau một ngày dài mưa lâm thâm, mây nhiều, nhưng trăng vẫn tròn và đẹp.

Hồi học sinh, cứ mỗi lần đi chơi trung thu hay nắng sân trường, lại thấy mình lớn hơn một tuổi, và trưởng thành thêm nhiều điều, biết thêm nhiều bạn, và làm quen được nhiều người.

Lần đầu tiên tham gia trung thu là năm lớp 10, chuyên Sinh tổ chức cắm trại cùng chuyên Lý (hay còn gọi là hội trại Sinh Lý), cũng giống như bây giờ các em vẫn làm: mâm ngũ quả, có bưởi tạo thành dáng con rồng xinh xinh, có khoai tây (do mình và 1 số bạn) rán, dĩ nhiên là mâm ngũ quả để bày cho thầy cô chấm, còn khoai tây là để bán, mà thực ra là cả lớp ăn gần hết.

Đó là dịp đầu tiên cả lớp được chơi với nhau.

Đó là lần đầu tiên mình vui đến vậy.

Vẫn nhớ cái cảnh thằng Quỳnh béo với thằng Hiếu hủi cho bưởi (hay bóng bay gì đó) vào ngực, mấy thằng con trai trong lớp ra... bóp để chụp ảnh.

Lớp 11, không phải là Trung thu, mà là Nắng sân trường, tiễn các anh chị khóa 7 ra trường, cũng là 1 trong những kỷ niệm vui nhất, mình và Trang béo lớp K8B, cùng 1 số bạn khác, tham gia trò chơi tổ chức ngay trên sàn của hội trường kí túc xá, kết quả là K8 được giải nhất trò chơi năm đó, sướng không bàn phím nào tả xiết.

Cũng là lớp 11 (hoặc là lớp 10 gì đó), trường Tự Nhiên tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập, cả trường đều được làm trại ở 334 Nguyễn Trãi, đó là dịp đầu tiên các khối được cắm trại cùng nhau, ở 1 góc riêng, cùng với trại của các khoa viện trong đại học.

Hôm qua lại về trường, rất muộn nên chỉ xem được mấy tiết mục cuối.

Nhưng cũng đủ để dấy lên nhiều cảm xúc.

Cảm xúc đầu tiên là ngẫm thấy mình... già đi 1 tuổi.

Nhìn các em vui khi được giải, tự dưng cũng thấy trẻ đi, cái cảm giác của thời ngây thơ (nhưng cũng vô số tội) lại trỗi dậy.

Chợt thấy ở 1 góc nào đó, thầy Toản đang mỉm cười.

Và, ở 1 góc khác, dưới ánh đèn sân khấu, cạnh những cái trại trống không, trên những khuôn mặt trong trẻo, có những giọt nước mắt.

Và Joyce Jonathan vẫn hát
Je me raccroche aux souvenirs
Pas qu'une photo mais un bonheur
Pas qu'une chanson pour laquelle on pleure...

Tôi vẫn cố bấu víu vào những hồi ức
Không chỉ là những hình ảnh
Đó là hạnh phúc
Không phải bài ca dành cho những giọt nước mắt...

Lưu Quang Trung K8A Sinh

Mời các bạn đọc thêm ở Diễn đàn dành cho các thế hệ học sinh THPT chuyên KHTN và những người quan tâm: http://hsgs.edu.vn/forum/Thread-T%E1%BA%A3n-m%E1%BA%A1n-C%E1%BA%A3m-x%C3%BAc-Trung-Thu-2011

 

Tuyển sinh & Thi thử

Hướng dẫn nhập học lớp 10 chất lượng cao năm 2019
Hướng dẫn nhập học lớp 10 chất lượng cao năm 2019
Thời gian: 13:30 đến 16:30 chiều Thứ Năm, ...

Kết quả kỳ thi Kiểm tra kiến thức lớp 9 (lần 4)
Kết quả kỳ thi Kiểm tra kiến thức lớp 9 (lần 4)
Kết quả kỳ thi Kiểm tra kiến thức lớp ...

Bài viết mới

Bảy thí sinh thi Olympic Tin học châu Á giành huy chương bạc
Bảy thí sinh thi Olympic Tin học châu Á giành huy chương bạc
Ba học sinh lớp 11, bốn em lớp 12 cùng đoạt ...

Việt Nam giành bảy huy chương Olympic Vật lý châu Á
Việt Nam giành bảy huy chương Olympic Vật lý châu Á
Cả tám học sinh Việt Nam tham gia đều có ...