Đồng tiền PDF. In Email
Thứ năm, 08 Tháng 10 2015 08:23

“35 năm đã trôi qua rồi...


Đồng tiền này không biết đã đi bao nơi, qua tay bao nhiêu người rồi. Thế nhưng dù có trải qua bao hoàn cảnh, giá trị của nó vẫn không thay đổi - 100 won. Ai có nó trong tay cũng thấy giá trị của nó giống như đồng 100 won năm 2015, đủ để mua một cốc cà phê từ máy bán hàng tự động.



Tuổi của tôi chỉ bằng nửa đồng tiền này. Tôi không được đi nhiều nơi như nó đã từng đi, được gặp nhiều người như nó đã từng gặp,... nhưng không phải là tôi không có điểm gì chung với nó. 100 won mang lại niềm vui cho người bán và cả kẻ mua, 100 won mang đến sự hưng phấn nho nhỏ cho ai nhặt được nó, nhưng cũng mang đến nỗi buồn cho người đã làm mất nó. Khi tôi giúp đỡ một ai đó, tôi mang lại niềm vui cho họ; khi tôi chọc cười một ai đó, tôi mang đến sự hưng phấn nho nhỏ cho họ; khi tôi vô tình với ai đó, tôi cũng mang đến nỗi buồn cho họ...

Nhưng tôi không phải là đồng tiền, tôi cũng có cảm xúc, biết vui buồn, không giống đồng tiền qua tay người tốt kẻ xấu vẫn cười nụ cười 100 won. Tôi không phải bao giờ cũng giỏi, không phải bao giờ cũng hơn người, thất bại nhan nhản có người biết người không. Song, tôi không phải bao giờ cũng kém, bao giờ cũng chịu nhường nhịn chiếu dưới, và không phải là chưa bao giờ lên đến đỉnh cao. Giá trị con người là một thứ luôn thay đổi, không giống như đồng tiền.


Tôi và đồng tiền đều hiểu bản thân là gì, nhưng có một điều chỉ có tôi làm được mà đồng tiền không bao giờ làm được, đó là thay đổi bản thân. Tôi có thể hiểu thế mạnh, điểm yếu của mình để điều chỉnh sao cho giá trị bản thân ngày một tăng lên. Đồng tiền cũng hiểu về bản thân nó, nhưng nó không thể làm cách nào tăng giá trị của mình được.

Thiên hạ có thể nhớ đến thành công hay thất bại nhiều hơn. Bản thân tôi nhớ cả thành công, thất bại và cả quá trình làm nên chúng. Tôi luôn luôn muốn sống lại những năm tháng đầy cảm xúc ấy bất cứ lúc nào vì cuộc sống chỉ bằng phẳng như đồng tiền thì thật là nhàm chán.”


Nghe nói trường mình vừa tổ chức "sát phạt" chọn đội tuyển các môn xong. Thấy trên facebook nhiều em có cảm giác bi lụy quá nên anh dựa vào đồng 100 won cổ mà anh mới được trả lại khi đi mua đồ để viết bài này tặng các em. Dù sao thì còn một hơi thở là còn có mục tiêu, đừng sụp đổ chỉ vì vài giờ đồng hồ nháp và giải bài. Thế nhé!

07/10/2015

Nguyễn Việt Dũng (K17 Tin 1, 2012-2015, hiện đang học tại Viện Khoa học tiên tiến Hàn Quốc KAIST) viết trên facebook cá nhân

Cập nhật ngày Thứ năm, 08 Tháng 10 2015 11:40
 

Bài viết mới

Học phí đại học công lập sẽ tăng lên 50 triệu đồng/năm
Học phí đại học công lập sẽ tăng lên 50 triệu đồng/năm
Mới đây, Bộ GDĐT đã có dự thảo về ...

Các thế hệ học sinh giỏi toán tiễn đưa thầy Phan Đức Chính
Các thế hệ học sinh giỏi toán tiễn đưa thầy Phan Đức Chính
Sáng 29/8, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ...