Hai năm sau:
Đời học sinh sắp qua. Nó như chiếc lá vàng lìa cành tưởng còn đỏng đảnh bay trong gió mà thoắt cái đã chạm đất. Nhiều lúc tôi nguyền rủa những mùa thi cử chóng qua, giờ lại giật mình "sao thời gian trôi nhanh thế". Hai năm trôi qua bình yên với tôi. Cô Thoa nhân từ chưa lần nào tóm lên bảng giờ văn hay cô cũng chẳng bắt tôi viết bản kiểm điểm nào về cái sự đi học muộn khó bỏ.
Hai năm qua là hai năm cuốc bộ đến trường. Tôi đi vội vã trong sự ấm áp của nắng mai cũng có khi lại bâng khuâng trên con đường ngập tràn hoa sữa. Có lẽ sự thi vị của nơi này làm người ta phải chùn bước, cũng như tôi thỉnh thoảng lại bị ghi tên vào sổ trực của thầy cô. Nhắc đến hoa xưa mới nhớ mình còn quỵt 5000 chưa trả bạn Tú vì một mực cho rằng cái loài hoa trắng ấy là hoa sữa...
Hai năm còng lưng leo lên tầng 4 nhà C3. Nơi tầng 4 hẳn những cơn mưa hiu hắt và se lạnh của mùa đông hay những chiều thu đã in đậm trong tâm hồn mỗi người con chuyên lý. Những lúc nhàn rỗi tôi lại học công nghệ gấp máy bay của Thông "lao" và Lại Thế "À" , thi xem ai phia xa hơn, để rồi mấy chị lao công lại cằn nhằn vì xác giấy đầy sân.
Phòng học chuyên lý nổi tiếng là cái lò hun, nó hầm hập oi bức như gió Lào những ngày hè tháng sáu. Chẳng thế mà trong phiếu điều tra được phát có câu hỏi "nếu cho bạn ba điều ước về chuyên lý, bạn sẽ ước gì?" Tôi phải ghi vội là "ước phòng học có mấy cái điều hoà Toshiba". Được cái mùa đông thì không rét. Nơi đây tôi còn cảm nhận được tình bạn nguyên xơ, đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Có những lúc chùn chân chùn tay Anh Tú gồng cơ bụng lên cho đấm vài phát. Nhiều lúc lại thấy Khoa "thẩn" cười hình hịch một cách khó hiểu hay mấy chú tổ hai trông có vẻ thiếu cơm nhưng thừa hơi gào thét "Như khúc tình ca". Theo đúng như bài giảng văn "Đôi mắt" của cô Thoa thì có gần gũi, tự nguyện làm chân lon ton nhãi nhép và thỉnh thoảng bị cốc đầu vài cái mới thấy được cái duyên thầm của con gái chuyên lý. Bạn Linh đanh đá nhưng quan tâm đến bạn bè, cái Hoa nghịch như quỷ sứ, Trang với chất giọng ướt át chanh chua; còn bạn Hằng tích cực dạy tớ tỉa hoa hồng cà rốt mà không thành công. Mặc dù đã có một thời gian tu luyện võ thuật thế mà sau khi dính một đấm của Chử Quỳnh Phương vẫn thấy bải hoải chân tay.
Một năm nữa là ra trường, nhưng chắc chắn rằng cái mùi nồng nồng của lớp học mùa hè, dư vị của kỉ niệm bạn bè,và hình ảnh những người thầy nơi đây sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời.