Lúc ấy chỉ biết học và học, không vật lý quang, điện thì lại hình học Talét, Pascan. Đêm đêm ngủ cũng mơ thấy Côsi, Bunhia, sáng tỉnh giấc thì lại nhớ bài thơ của Hồ Xuân Hương chưa thuộc. Khi đó chỉ có một mong ước nung nấu sục sôi là trở thành học sinh chuyên lý, ước mơ đeo đẳng tôi suốt những năm cấp hai và bây giờ thì đó thành sự thật. Đối với tôi, mùa hè ấy là mùa hè dài nhất, cảm giác hồi hộp lo lắng trước ngày thi, nửa tháng thấp thỏm đợi kết quả và sự sung sướng khi nhận giấy báo, những cung bậc tình cảm nối tiếp nhau như phản ứng thế của hợp chất hữu cơ đó tạo nên một khoảng thời gian đặc biệt, thật khó quên. Ngày đầu tiên nhập học, nhìn bảng chia lớp, mỏi mắt tìm cái tên quen thuộc rồi thoáng chút tự ti " có phải lớp B kém hơn lớp A không?". Những ngày đầu thật khó khăn chưa thích ứng được với cách học mới, bài tập chồng chất như núi, bạn bè thì xa lạ, bì ngì như con bê lạc chuồng. Mà cậu bạn ngồi bên cạnh thậm chớ còn nhát hơn tôi nữa. Hai người ngồi một bàn mà giống như một mình tôi ngồi vậy. Tôi cười thầm: " chắc cậu ấy sợ con gái". Rồi thì chuyện con gái, con trai chênh lệch quá, 46 học sinh sao chỉ co 9 nữ. Ít đến giật mình. Mà chuyện để giật mình thì không hề hiếm. Tiêu biểu như thầy phó chủ nhiệm lớp của chúng tôi chẳng hạn. Lần đầu nghe giới thiệu đứa nào mắt cũng chữ A., mồm chữ O" sao mà thầy trẻ thế" Nếu cho tôi đoán, tôi nghĩ thầy chỉ hơn bọn tôi ba tuổi là cùng. Chuyện giờ giấc cũng gây lắm phiền hà. Vốn quen cấp hai học 5 tiết, lên cấp ba học 6 tiết thật khó thích nghi, lại phải đi sớm về muộn. Không biết các bạn thì sao chứ tôi thì cứ tiết 1 là buồn ngủ díp mắt, tiết 6 thì bụng đánh "lô tô". Khổ ghê! Lại còn mất một tuần thám thính tôi mới phát hiện ra WC ở dưới tầng 1, chứ hồi đầu còn thắc mắc ghê gớm lấy nước đâu để giặt giẻ lau, chả lẽ lại vào phòng... uống nước ! Thôi thì đủ thứ lằng nhằng...
Nhưng đấy là chuyện của thuở ban đầu. Giờ thì tôi đó thành " ma cũ " rùi. Lớp tôi bây giờ cũng khác lúc trước nhiều lắm. Chúng tôi đó là đại gia đình. Tuy có hai thành viên đó rời xa chúng tôi để tìm kiếm tri thức và thành công ở những phương trời mới nhưng trong số 43 thành viên còn lại may sao vẫn còn đủ 9 cô con gái. Thực ra số lượng ít không phải là một vấn đề lớn vì có ít nên chúng tôi mới được ưu tiên : không phải lên xóa bảng trong giờ học nè. Thầy Hùng còn nói: "Nhìn con gái phải làm việc tôi cứ thấy sao sao ấy!". Chúng tôi chỉ cười, thầy tâm lí ghê! Kể cả chế độ véo tai con trai, cốc đầu con gái của thầy Điều, hay nhường " cho các bạn nữ lên bảng khi xung phong của thầy Quảng đều làm cho phái nữ nhận thấy mình " mì chính cánh". Ngày 8-3, 20-10 các bạn nam đều tổ chức rất nhiệt tình, ga lăng.Những hoạt động tập thể đó đưa chúng tôi lại gần nhau hơn, đoàn kết gắn bó hơn. Chúng tôi may mắn có được người mẹ hiền yêu thương và quan tâm đến chúng tôi cả trong học tập, sinh hoạt hay các hoạt động của khối. Đó là cô Xim- cô chủ nhiệm. Thầy phó chủ nhiệm luôn giúp đỡ ,tạo điều kiện để chúng tôi hoà nhập với môi trường mới. Bây giờ thầy đó là chủ nhiệm của lớp 10b. Tuy không muốn chia sẻ thầy phó chủ nhiệm chút nào nhưng chúng tôi cũng xin nói với thầy lời chúc mừng đôi chút muộn màng. Thầy đó từng nhận xét lớp chúng tôi là lớp ấn tượng, gắn bó đoàn kết nhất trong những lớp thầy đó dạy. Đó động lực để chúng tôi cố gắng hơn trong thời gian tới.
Giá như có thể nói hết được tình cảm, suy nghĩ trong lũng nhưng làm sao mà nói hết được đây? Thôi thì tôi chỉ xin nói một câu, xin gửi tới thầy cô, những người đó dốc lòng dạy dỗ, quan tâm chúng em với tư cách là học sinh chuyên lý:
" Thưa các thầy cô, chúng em tự hào được là người con chuyên lý"