Vì...
Một phần tâm hồn ta đã gửi lại B0...
Một phần tâm hồn B0 đã nằm sâu trong trái tim ta...
Không ai biết "một phần" đó là bao nhiêu...
Là ít...là nhiều... hay là tất cả...
Chỉ biết rằng một phần đó là niềm vui nỗi buồn, là thầy cô, là bè bạn, là gia đình chuyên lý...
Chuyên lý...
Đó là dãy hành lang tầng 4 của C3 rất ngắn.
Từ đó nhìn ra là khoảng sân C3 quen thuộc...
Từ đó nhìn ra là những trận bóng sôi nổi...
Từ đó nhìn ra là những kỉ niệm khó quên của những đêm hội...
Từ đó nhìn ra...
Nhưng từ đó nhìn vào là đại gia đình chuyên lý...
Là sự gắn bó thân quen của người em út lớp mười với người anh người chị cả lớp mười hai.
Là cảm giác thân thuộc của những thành viên chưa từng học chung, của những con người chỉ cần mang một phần chuyên lý trong tim.
Nếu hai " người chuyên lý" - cụm từ mà từng thế hệ chuyên lý đã tự hào mang theo mình - gặp nhau, họ hiểu rằng họ đã gặp một người anh em, một thành viên trong gia đình mình...
Tôi "quen" chuyên lý trong một chiều đầy nắng.
Tôi trở thành người chuyên lý chính thức cũng vào một chiều đầy nắng.
Và có lẽ đó là lúc tâm hồn tôi ngập tràn một cảm giác rạo rực, một niềm vui khó tả...
Cũng ít ai trong chúng ta học được cách trân trọng thời gian...
Phải chăng vì thế mà mỗi chúng ta khi sống trong lòng chuyên lý đã để thời gian trôi đi cùng học tập, thi cử hay hoạt động ngoại khóa...
Phải chăng mỗi chúng ta khi nhận mình là người chuyên lý đều bất giác ngẩng đầu lên, cảm thấy tự hào hơn,cảm thấy mình trưởng thành hơn...
Giá như mỗi chúng ta dành chút thời gian để cảm nhận xem mình yêu chuyên lý như thế nào.
Giá như chúng ta dành chút thời gian để nói với chính mình câu: "Tôi là người chuyên lý." bạn sẽ thấy mình yêu chuyên lý đến thế nào
Chỉ có điều tình yêu ấy quá giản dị, quá tự nhiên để rồi 3 năm học quá ngắn ngủi qua đi mà bản thân chính chúng ta cũng chưa kịp cảm nhận thấy...