- Cô muốn các bạn dãy bên này sôi nổi lên như dãy bên kia (dãy của tôi)
Và thế là cô bé hay gây rắc rối nhất của dãy bên kia sang bên chỗ bọn tôi. Bàn ngồi năm người và con bé đó ngồi giữa. Trời ạ! Thành thật mà nói tôi không có ấn tượng tốt về nó. Nào là dễ nổi cáu, tính khí thất thường, không cẩn thận, lại hay viết bậy lên bàn... Nói chung nhìn thấy nó tôi nhận xét rất quái tính. Mặc dù một năm trở lại đây nó có ít nhiều thay đổi nhưng mà ấn tượng ban đầu của tôi quá sâu sắc.
Nhưng với vai trò là một tổ trưởng tôi không muốn bất cứ sự cô lập nào với nó. Vì xét cho cùng chỉ học với nhau một năm nữa thôi. Hãy cố tìm hiểu và giúp đỡ nhau. Tôi tự nhủ : con người chẳng có ai xấu cả. Và cho dù thế nào thì người ta cũng phải có điểm tốt chứ. Chắc nó không phải ngoại lệ.
Ban đầu nó ngồi chỗ mới chưa quen nên cứ giờ nào không có cô chủ nhiệm là muốn quay trở về chỗ cũ. Tôi cũng hơi tự ái vì chỗ tôi môi trường tốt thế mà nó lại cứ chạy lăng xăng. Chẳng lẽ tôi không thể giữ nó lại được. Thế rồi tôi quyết định phải chinh phục bằng được nó.
Trong giờ học thấy bọn tôi mải miết làm bài, nó quen thói cũ dường như cũng hơi lười. Thế là làm xong bài tôi cứ hỏi loạn đáp số lên. Có lúc hình như nó nóng gáy. Tôi nhận ra: "À tốt con bé này còn biết xấu hổ " chắc thấy mọi người xung quanh làm bài mà nó ngồi chơi thì thật không được. Tôi cảm thấy mình đã có tia hi vọng rùi. Thỉnh thoảng nhìn trộm nó tôi nghĩ: "Ta quyết tâm cải tạo mi." (hì hì)
Sau một thời gian hình như nó học hành chăm chỉ hơn hẳn. Đúng là gần đèn thì sáng. Tôi với nó nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và tôi nhận ra hình như nó là một con người khác, trái ngược với những gì tôi nhìn nhận nó ban đầu. Nó phóng khoáng, sôi nổi hơn tôi tưởng. Nó nói chuyện rất có duyên. Nó chẳng ngại khi nói ra nó thích một ai đó. Nó chẳng che dấu cảm xúc của mình. Nó có thể khen rất nhiều thằng con trai dễ thương. Hình như ngồi cạnh tôi nó cũng ít khi có những phút cáu thất thường. Nó hoà đồng hơn rất nhiều. Có lúc nó mua lương khô cho cả tổ ăn, có lúc là sữa đậu nành. Tôi nhận ra rằng có nó tổ tôi cũng vui hơn. Tôi dần dần thay đổi cách nhìn về nó, tin tưởng nó hơn. Tôi nhờ nó đi mua quà sinh nhật cho các bạn trong lớp. Rồi tôi lôi kéo nó vào các hoạt động và nó cũng rất nhiệt tình tham gia. Một thời gian dài tôi với nó ngồi cạnh nhau dường như mọi ác cảm ban đầu của tôi về nó đã bọ xoá mờ. Nó chẳng biết tôi tự hào thế nào đâu khi nó nói:
-Tao sẽ cố gắng học ở nhà với thời gian bằng mày. tao sẽ cố gắng học hành chăm chỉ.
Những cuộc nói chuyện của tôi với nó giờ dần dần trở thành tâm sự. Tôi nghĩ không chỉ nó chịu ảnh hưởng của tôi đâu mà tôi cũng chịu ảnh hưởng không ít từ nó. Cách sống vô tư của nó làm tôi một con người vốn đã rất "hồn nhiên" nay còn hồn nhiên hơn. Nó khiến tôi biết trân trọng mấy bạn trai dễ thương ở tổ mình rồi. Nó làm cho tôi thấy yêu quý mọi người xung quanh hơn. Thỉnh thoảng nhìn nó cười tôi cũng thấy nó dễ thương đấy chứ. Nó cũng có nhiều sở thích giống tôi như thích heo con và không thích hoa.
Đợt trung thu vừa rồi tôi thấy mình đã xích lại gần nó rất rất nhiều. Tôi có ý tưởng tôi nói với nó và nó cũng vậy. Nó xin quỹ lớp làm khăn đội đầu đêm trung thu, tôi thủ quỹ cũng hơi lưỡng lự nhưng tôi cũng quyết định chi. Và niềm tin tôi đặt vào nó đã không uổng phí. Đêm trung thu lớp tôi nổi bật nhất với cái khăn đội đầu có in hình đầu lâu xương chéo. Cả thầy chủ nhiệm khối cũng đội chiếc khăn này. Thật tuyệt! Tôi và nó đập tay nhau suốt - hành động thể hiện sự hợp ý cao.
Bây giờ thỉnh thoảng tôi thường nghĩ ngày mai đến lớp sẽ nói gì với nó. Tình bạn quả là kì diệu, Nó giúp con người xích lại gần nhau hơn. Nó giúp con người tốt đẹp hơn lên, tiến bộ hơn lên. Tôi bây giờ đã thay đổi ấn tượng về cô bạn gái cùng bàn rồi: nhí nhảnh, tinh nghịch. Tôi muốn nói với nó rằng:
"Cho dù có lúc mày trầm tư, có lúc mày tức "chị" Khuê, có lúc mày kêu than tóc cứng và quăn, có lúc mày gào lên nhớ anh Steven G tao vẫn thấy mày đáng yêu và đáng trân trọng. Quý mày nhiều!".
Tặng Hoa- người làm cảm hứng của tôi phát triển.